watch sexy videos at nza-vids!
haythe.hexat.com - trang chủ
thế giới giải trí


Tác Giả: Vi Tiểu Nhân

Mới cưới vợ năm năm mà Thịnh đã yếu sinh lý,hay vì sự trục trặc nao đó mà hắn không có con.Thùy rất buồn vì chuyện đó.Bước qua tuổi hai mươi tám,gấc mơ duy nhất của nàng là có một dứa con cho ba má nàng bồng bế.Vì nàng là đứa con gái duy nhất.Sau khi đi hết bác sĩ nay đến bác sĩ khác,Đông cũng như Tây đều nói rằng chồng nàng mang bịnh từ lúc nhỏ nên tinh trùng không phát triển được mạnh để thụ thai.

Thùy thương chồng , nhưng nỗi ám ảnh không có con làm nàng hoang mang nghĩ ngợi. Bỏ chồng thì nàng thấy tội nghiệp. Thịnh chẳng có tội gì, chỉ những khi lên giường thì hắn yếu đuối với nàng quá. Nói sơ về Thùy: nàng là con một trong gia đình khá giả. Sau thời loạn lạc may mắn gia đình nàng tạm cư ở Mỹ lúc nàng mười lăm tuổi. Qua hết tuổi trung học, nàng vào đại học, học nghề kế toán thảo chương. Nàng gặp Thịnh trong nghề, nên hai người tiến đến hôn nhân. Nhất là tình Đồng Hương mà cha mẹ nàng mong muốn. Mới lấy năm đầu tiên nàng háo hức hy vọng cho ông bà ngoại có cháu để bồng, nhưng qua hai năm sau vẫn không thấy gì nàng lo ngại, và sau đó vợ chồng đi bác sĩ cho đến bây giờ. Thùy là người yêu trẻ thơ, nhất là khi gặp những con của người bạn, là nàng bế bồng săn sóc y như người mẹ. Lại nói ngay rằng khuôn mặt Thùy cũng thường như những đàn bà Á Đông khác, nhưng nàng có mái tóc dài đẹp mịn màng xõa xuống ngang lưng làm nàng trông dể nhìn. Thân hình của Thùy là người đàn bà trời sinh không cần đi mỹ viện, cao lớn thon thả, ngực vừa eo nhỏ, mông lớn, chân dài. Nàng đủ tiêu chuẩn của người một người đàn bà nồng nàn hăm hở gợi cảm trên giường, nhưng cũng là người thích làm mẹ nhiều đứa nhỏ.

Thùy gặp Tiến trong một party nhà người bạn. Hắn còn rất trẻ vừa ra trường về môn kiến trúc, đang tìm việc làm. Gặp nàng hắn như bị thôi miên bởi dáng người. Cầm ly rượu wine trên tay hắn lại làm quen. Sau khi chào hỏi, nàng biết hắn là con nhà lao động, từ nhỏ hắn đi làm mọi thứ để giúp thêm gia đình. Ngoài vấn đề phải học để tiến thân hắn còn là người huấn luyện thể dục trong mấy cái Gym cộng cộng kiếm thêm tiền, nên trông hắn lớn con cường tráng. Khuôn mặt hắn hiền và hơi có nét nghệ sĩ, nên làm cho Thùy thấy thích. Hắn hớn hở nói về một ngày mai khi những đồ án kiến trúc hắn được thành công và những dự án về sơ đồ kiểu mẩu trong tương lai được thành hình như ước mơ, hắn sẽ trở về giúp những thôn làng ngèo ở Việt Nam. Thùy cười chận ngang: " Phải lo lấy vợ nũa chú!" " ừ nhỉ! Chị nói đúng, nhưng chưa có cô nào" "xạo! Người như Tiến mà không có!"Những câu hỏi và câu trả lời ngắn gọn làm Thùy thích hắn. Sau khi tiệc tan, hắn hỏi Thùy có thể gặp nhau lại không? Thùy rả lời "Sao không! Có gì mà không được! Mời Tiến lại nhà chơi!Tôi có chồng rồi!" " Thì đã sao!"Hắn trả lời: "Chị mời là thích rồi, sẽ tới!" Hắn nói như đinh đóng cột. . .

Tháng sau vào ngày thứ bảy Thùy đang name đọc sách trên ghế Sofa thì có tiếng chuông gõ cửa. Ra mở thì thấy Tiến lù lù đứng đó, Thùy reo lên:
" Wow! Tiến hả! Sao tìm nhà hay nhỉ!"
"Chào chị Thùy, khỏe không!"
Nàng mời hắn vào nhà, khi hắn ngồi hẳn xuống sofa Thuy nói:
"Anh Thịnh không có nhà nên không giới thiệu được!"
"Anh đi công tác?!"
"Vâng! Tuần sau mới về!! Thùy nhìn hắn nói tiếp: "Có Tiến tới chơi tôi đở buồn!"
Hắn nhìn căn nhà bày biện gọn, thẩm mỹ. Quan sát thẩm định nghệ thuật là nghề của hắn mà!Trên tường có treo hình hai vợ chồng. Hắn nhìn người đàn ông một thoáng rồi ngó đi chổ khác.
"Nhà chị trông xinh ghê! Đúng là tổ ấm!"
"Chưa chắc à nhe! Ngó vậy chứ không phải vậy đâu!" Thùy cười nhẹ, nói như giễu.

Thùy bỗng đề nghị một cách lạ lùng, sau này nàng cũng không hiểu tai sao, với một người con trai mới quen.
"Mình có thể đi chơi cuối tuần này không?"
"Đi đâu chị Thùy!" Tiến ngạc nhiên lẫn thích thú
"Bất cứ nơi nào mình thấy thích! Ơû nhà một mình buồn quá!"
"OK, bất cứ chị Thùy muốn đi đâu Tiến theo đó!"
"Đi coi movie trước, đang chiếu phim "What woman Want?!"
"Đắc co! Bà Chị!"
Thùy lên lầu khi xuống với chiếc váy màu đậm ôn sát thân hình thon thả. Thằng Tiến liếc nhìn, không biết trong đầu hắn nghĩ gì.
Buổi đi coi xi nê thật vui. Sau khi ra khỏi rạp thằng Tiến diễu:
"Bây giờ em đoán sự suy nghĩ của chị được rồi!"
"Xạo! Thử coi" Thùy cười nhìn hắn nheo mắt
"Chị nghĩ mình nên tìm một quán ăn nào, sau đó hai đứa shopping. Phải không?!"
"Ngay chốc!Nhưng tôi trả tiền nha! Tiến chưa làm gì mà!"
"Có hãng gọi em rồi, nhưng hơi xa nhà, em đang tính!"
"Vậy sao! Mừng cho Tiến, vậy tôi khao bửa nay là đúng rồi!"

Thùy trở lại như tuồi trung học khi đi chới với Tiến. Nàng cảm thấy dể chịu thoải mái với chàng trai này. Tiến không điệu bộ, không màu mè, không cường điệu. Hắn dể chịu dịu dàng, chăm sóc. Hai người chợt nắm tay cười vang khi đi dạo theo bở sông đầy người. Và vô tình như rượt bắt nhau trên những khóm hoa trong bùng binh lớn kèm theo tiếng cười vang không ngừng nghĩ. Khi trở về nhà, Thùy tiễn hắn ra cửa, chợt nàng mở miệng nói như trong mơ: "Tôi xin nghĩ tuần này. Tiến có thể lại chơi mỗi ngày!" Đúng ra nàng đâu được nghĩ, nhưng nói đại, nếu Tiến OK, thì ngày mai nàng xin phép. có sao! Tiến quay lại như người máy mặt hắn tươi rói: "Vâng! Vâng . . . chị Thùy. . còn gì vui hơn. . . . . . Tiến sẽ lại!"

Thùy nhìn dáng to lớn hắn khuất dần, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm xúc vui vô tả.
Ngày hôm sau Tiến lại đúng buổi sáng mời Thùy đi ăn điểm tâm. Ăn xong Thùy gợi:
"Hôm nay mình đi đâu?"
"Đi sở thú!"
"Ai lại đi đó. . . nhưng OK! Đi thì đi!"
Vậy chứ trong sở thú rất vui. Ngoài những con thú rất lạ, nhưng nhiều nhất là con nít trẻ thơ. Thùy bỗng chợt rất vui khi hết nhìn thú lại nhìn những trẻ thơ đi bên mẹ chúng nó. Mắt của nàng ánh lên lòng ham muốn. Tiến lại gần nói:
"Chị thích con nít hả?'
"Rất thích Tiến ơi! nhìn kìa, chúng vòi vỉnh mẹ chúng trông đáng yêu làm sao!"
"Thì chị làm vài trự đi!"
"Mê lắm. . . nhưng chưa được!"
"Sao không được!"
Thùy đỏ mặt.
"Tôi không sao. . . nhưng khó nói quá!"
Tiến cũng im lặng chẳng hỏi han gì hơn. Hai người mãi vui chơi tới chiều. Thùy lại tiễn Tiến về
"Cám ơn Tiến nhe! Ngày này rất vui!"
Ngày mai Thùy trông nhưng không thấy Tiến đến, nàng muốn nhấc phone gọi nhưng không dám, ai đàn bà có chồng đi gọi trai tơ, kỳ lắm, nhưng nàng nhớ.
Hôm sau gần chiều Tiến xuất hiện. Thùy nghe rất vui. Vừa gặp Tiến nói nhanh:
"Hôm qua Tiến đi coi một hãng mới cách đây hai tiếng, gần miền núi rất tình, họ hứa nếu Tiến nhận làm thì họ sẽ thuê nhà cho ở free ba tháng. Coi cũng được. Hãng đang phát triển vẽ những ngôi nhà nghĩ mát đẹp cho đám nhà giàu. "
"Rất mừng cho Tiến. . . Tiến chắc nhận chứ?"
"Vâng em nghĩ vậy, còn hơn là đi quá xa!, tối nay chúng mình đi chơi, em bao chị nha!"
"Đi đâu?"
"Chị dám đi vào mấy cái club Mỹ không?"
"Sao không dám. . !"
"Chỗ này ghê lắm à nha! Con gái chẳng ăn mặc gì. . dám không thì đi cho biết!"
"Sợ thằng Tây nào!" Thùy nói nhưng hơi run. vì nàng có bao giờ vào các chổ ấy bao giờ.

Buổi tối các hộp đêm của Mỹ rất gợi tình. Ngoài uống rượu ra, những ban nhạc sống chơi rất mạnh. Có thể khách hàng nhảy đầm cả đêm nếu muốn, Và có những hộp đêm đàn bà bồi bàn chẳng ăn mặc gì cả, tồng ngông đi tiếp khách, hay trên một sàn nhỏ người đàn bà thật đẹp đang múa may theo âm điệu nhạc để gở những mảnh vải cuối cùng, xung quanh và vắt trên quần si líp nhỏ những đồng tiền típ rất nhiều. Còn có thêm những hộp đêm chuyên dành cho đàn bà thưởng ngoạn nhưng cảnh chàng trai trai lực lưỡng từ từ cởi đồ. Đó là cảnh làm ăn ban đêm. Nhưng chớ bao giờ khách hàng đụng tới các cô, ngoài giờ làm đi ra ngoài đường thì có thể OK, nhưng trong giờ làm việc anh nào cà chớn, thì sẽ có anh chàng hộ pháp to như king kong tới nắm cổ lôi ra ngoài. Không hiểu sao Tiến bạo gan hỏi Thùy. Không ngờ nàng cũng bạo như vậy.

Hai người như chim qua hết club này chán đến club khác, vui chơi thoải mái, nụ cười gần như gắng liền trên môi. Ngoài lớp đoan trang che đậy bên ngoài, bên trong Thùy là sức sống mảnh liệt, và đầy sự cởi mở giống như con người của Tiến. Khi nhìn mấy cô hầu bàn chẳng có mảnh vải nào chung quanh Tiến nàng kê vào tai hắn nói:
"sao người trai! Có choáng váng mặt mày không?"

Tiến cười không trả lời. Khi tới giũa khuya thì ban nhạc chơi một bản slow, Tiến kéo nàng ra sàn. Hai người trông xứng đôi. Trong ánh mờ nhấp nháy đủ màu, hắn ôm nàng trong tay. Chợt hắn cuối xuống gáy nàng, thổi nhè nhẹ, và đặt cái hôn vào đấy. Thùy liệm người. Không chối cãi nàng hoãng hốt. Nhưng liền sau đó nàng có cảm xúc bừng lên cơn khoái, làm nàng liệm dần như chấp nhận niềm hân hoan. Cánh tay của hắn siết mạnh dần mạnh dần. . . đến lúc nàng thật sự ngã đầu lên vai hắn.

Khi xe vào sân nhà nàng đậu. Hai người không nói với nhau một lần. Cơn xúc động qua nhanh quá!hai người bỡ ngỡ. Thùy mở của xe tính xuống, thì như không còn biết sức mạnh gì, tiến chọp lấy cánh tay của nàng kéo lại. Hai đôi môi kề sát nhau, và tự động ghé lại gần hơn, tự động hai cái lưỡi quấn nhau như vô tân. Lát sau hai người buông nhau, nàng bước xuống xe như kẻ mông du, hắn ở lại trong tay lái, im lặng, bóng nàng đỗ dài dưới trăng, bước vài bước. Chợt nàng quay lại, khuôn mặt quyết liệt nói khẽ: ‘Vào nhà thôi Tiến ơi! đừng về. . . !"Tiến đang cuối đầu trên vô lăng ngẫn lên mở của bước xuống xe. Hai bóng sát nhau đỗ dài dưới ánh trăng đi vào. . .

Cái lưỡi của Tiến rà nhẹ trên hai đầu vú đỏ au. Thùy nằm không một mảnh vải trước lò sưởi đang thắp lên, ngọn lửa réo rắc. Dưới thân giữa lưng nàng hai cái gối kê lên, Thùy như con tôm nằm ngữa, sóng sõi, những bờ tóc rối bung. Phía dưới hạ bộ phơi cao như mời mọc. Những sợi lông cắùt tỉa gọn gàng đẹp mắt, không ngắn không dài ôm sát hai bờ mu cao tròn trỉnh, Tiến như trịnh trong trước một kỳ quan thế giới, hắm chiêm ngưỡng toàn vẹn, và thận trọng như một bảo vật trước mặt mình. Khi hạt đậu phọng nhỏ được đánh tung lên cái phần lưỡi điêu luyện, giữa cái khe ướt dâm khí, thì Thùy chỉ còn biết nhắm mắt rên thật nhỏ nhưng da diết đầy hứng thú. . . gợi dục.

Vài tháng sau Thùy dứt kinh, đi khám thì bác sĩ cho biết nàng mang thai. Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu nàng. Mang sự phạm tội với chồng. Nhưng lại rất mừng khi biết mình làm mẹ, đó là ước mơ lớn nhất đời nàng. Sự mâu thuẩn níu kéo nàng. Nàng chưa nói cho Tiến biết, và im lặng trước mắt chồng. Ba tháng sau, sau nhiều suy nghĩ buổi chiều nàng gọi Thịnh ngồi trên phòng khách và nói:
"Thịnh em có vài điều muốn nói với anh. . . rất trong đại!"
"Em cứ nói".

Thùy thao thao thả truốt ra nhưng điều dằn vặt. Nào là nàng muốn có con. . . nào là nàng không muốn phản bội. . . nào là nàng ngoại tình. . . nào nàng đang mang bầu ba tháng. . . Thịnh càng nghe càng chua xót và đau đớn. . . cuối cùng nàng nói nếu không thì chúng ta ly dị, mỗi người chọn lấy đời sống của mình. Thịnh lặng lẻ đứng lên trả lời để chàng suy nghĩ.
Tháng sau Thịnh bỗng dưng gọi Tiến đến, trước mặt Thùy và Tiến Thịnh ôn tồn nói:
"Tôi đã suy nghĩ nhiều ngày đêm, hôm nay tôi có quyết định với các em, là: Tôi bịnh từ nhỏ nên không hứng thú chuyện gối chăn, và không thể có con với Thùy được. Tôi rất buồn và cám ơn Thùy đã ở với tôi nhiều năm. Tôi. . . không muốn ly dị với Thùy, nhưng tôi chấp nhận mối tình của nàng với Tiến, chúng mình cứ sống với nhau. . . và cứ coi tôi như người anh. Tôi muốn tu tại gia và . . . rất muốn chúng ta cùng một gia đình. . . con của Thùy là con của chúng ta, trách nhiệm tôi xin chịu chung, và xin Tiến hãy chấp nhận điều này. Tiến vẫn sống đời sống của Tiến công việc của Tiến, tùy theo quyết định của Thùy và Tiến, tôi không xen vào. Nhưng tôi không muốn ly di. . . xin nhận tôi. . . như tôi nhận các em. Đây là một thử thách lớn, tôi không nghĩ là kiểu mẫu mới. Nhưng biết đâu chúng ta thành công. Xin hết. . . Tùy các em suy nghĩ!"Từ hồi nào giọt nước mắt lăn dài xuống má Thùy.

Thùy sanh đứa con gái đầu lòng, cả dòng họ hai bên Thịnh và Thùy đều mừng. Cháu bé giống Tiến như đúc. Tiến đã đi làm gần núi, nhưng tuần nào cũng gặp nhau. Hắn muốn chọn một giải pháp là Thùy nên ly dị chồng, và chính thức vợ hắn. Thịnh vẫn ở cùng. Nhưng Thùy nói Tiến nhỏ tuổi hơn nàng, biết đâu ngày mai thay đổi. Chuyện đó tính sau. Nàng không muốn ly dị lúc này. Sáu tháng sau cháu bé trông rất dễ thương. Sau này Thịnh xin đi công tác liên miên, ít khi ở nhà. Tiến về thẳng nhà Thùy. Hai người hôn nhau say đắm ngoài cửa. Gái một con có khác. Trông Thùy còn hấp dẫn hơn thời xưa. Đứa bé nằm trong nôi, khi nhìn thấy bố Tiến nở nụ cười tươi, Tiến bế con nghe lòng ấm áp. Trong đầu chàng nghĩ sẽ sống suốt đời với người đàn bà này. Bỏ con xuống bế mẹ nó lên nói: " Gớùm mới xa mà nhớ cái này quá!" Thùy đỏ mặt hỏi "cái gì?"Hắn cười đưa tay thò xuống âm hộ của nàng xoa xoa, Thùy la lên: "Quỉ! Con nó thấy bây giờ" Tiến cười hề hề "Gớm! Nó thấy cho nó thấy, không có cái này sao có nó!"Tiến đè nàng xuống sofa kéo quần dài quần lót ra. Phải công nhận đàn bà khi có con, sự nay nở toàn vẹn hẳn lên. Thùy nằm tênh hênh đưa âm hộ nhô cao trước mặt Tiến. Hắn cuối xuống hôn nàng, bàn tay hắn úp chặt trên âm hộ. Hai cái lưỡi giao nhau, trong khi ngón tay của hắn đã vào sâu tìm tò moi móc trong âm hộ đang sũng nước. Cái hôn dài như bất tận, và bàn tay nằm xoa bóp trên âm hộ cũng bất tận. . . .

Hắn thì thầm:
"Lồn vợ tôi đã quá. . . !"
"Hey! Chưa à nha!" Thùy nói trong tiếng thở
"Chưa thì chửa cũng vậy. . há!"
"Hí! Aên nói với người lớn đàng hoàng nha!"
"Thì lại chả đàng hoàng hay sao?. . Mình ơi chó anh bú miếng đi!"
Thùy cười khanh khách.
"Của chùa đâu mà cho bú với mớm!"
Tiến hứng khởi.
"Không phải của Chùa nhưng muốn là làm nha!"hắn cuối xuống, nhìn bờ mu, sũng ướt hấp dẫn vô ngần. Hắn lấy tay vạch nhẹ ra, chao ôi cái khe tuyệt vời nhầy nhụa nước của tôi.
"Ê! Tiến hỗn quá đi mất. Dám. . . coi của chị. . !"

Năm sau Thùy sanh thêm một con trai, và thêm một con trai nữa cho năn tới, thì ngưng. Đàn bà ba con nhưng Thùy vẫn còn hấp dẫn Tiến lắm. Hắn xin phép gia đình hắn nhận Thùy là con dâu, sau khi Thịnh bị một tai nạn xe qua đời. Cuộc sống bỗng dưng qua một giai đoạn khác. Tiến lại là người cưng vợ như trứng. Hắn không cho nàng đi làm nữa, chỉ ở nhà giữ con. Hạnh phúc làm cho Thùy càng ngày càng đẹp, ai thấy cũng phải khen. Thùy thương chồng thương con vô bờ bến. Trời cho nàng một cơ hội làm mẹ, cho nàng một cơ thể nóng bỏng, cho nàng một người chồng biết thương yêu, từ trên giường cho đến ngoài đời. Lúc nào làm tình Tiến cũng làm cho nàng đến kịch ngất mới tha. Hai người đều mạnh về ái ân, nên tuần nào cũng đôi ba lần: Trong y khoa cho đó là điều tốt. Không biết hạnh phúc có thật hay không. Nhưng trong cuốn phim này. Khi ống kiến camera quay thật gần âm hộ của Thùy thật ướt, và cái lưỡi thật nhuyễn của Tiến đang đánh nhanh đánh mạnh vào hạt đậu đỏ tưới phía trên phần âm hộ của Thùy, thì mờ dần chấm hết, nhưng âm vang tiếng rên nhẹ vẫn đâu đây. Có thể từ nụ hôn bất chợt trên cổ Thùy, câu chuyện được viết ra. Và giấc mơ về giúp thôn làng Việt nam của Tiến biết đâu có thật!?

Hết


hình ảnh